NHẠC BLUES

NHẠC BLUES


Là bộ môn nghệ thuật về âm nhạc, khởi phát từ người Mỹ Da Đen (Afro-American people) thuộc miền nam nước Mỹ, mang nhiều âm hưởng dân dã và tiết điệu hoang dại của vùng Phi Châu; BLUES đã được nhiều người yêu chuộng từ khi xuất hiện đến nay và ảnh hưởng của nó bao trùm nhiều loại nhạc sau này.
Trong phần dưới đây, chúng ta bàn về dòng nhạc có tên “BLUES”.
Lúc mới xuất hiện, Blues thường được nghe thấy nơi ruộng đồng lúc làm việc, hoặc chổ tá túc tồi tàn khi nghĩ ngơi của lớp người làm công da đen thời trước chiến tranh Nam/Bắc của nước Mỹ. Người Mỹ Da Đen hát Blues để hỗ trợ công việc đồng áng, để bày tỏ nỗi lòng hẩm hiu, thân phận nghèo khổ của mình. Lời ca của mỗi bài Blues là những vần thơ tâm sự, được gói ghém thành một thông điệp gởi đến người đồng cảnh ngộ hay giới chủ nhân (da trắng) của họ.
Blues được biết đến vào cuối thế kỷ 19, mà W.C. Handy được coi là cha đẻ của loại nhạc này với nhạc phẩm Blues nổi bật có tên “The Memphis Blues”; Bài hát đã thổi một luồng gió mới vào nền âm nhạc thời đó.
Một người đàn ông lam lũ da đen đang chơi đàn Tây Ban Cầm (acoustic steelstringed guitar), ngồi bên bờ ruộng, đứng bên vệ đường hay tựa lưng vào cột điện nơi sân ga, hát nghêu ngao những lời thơ mộc mạc mà vần điệu (rhythm/rime) đôi lúc không cần chuẩn lắm. Anh ta bày tỏ tâm sự của mình với một giai điệu lạ tai, chứa nhiều chất giọng của người Châu Phi, tiếng đàn guitar được nhấn nhá sao cho hợp với giai điệu, trong khi dẫn đưa, đối đáp với lời ca; Đôi lúc kỹ thuật “luớt trên phím đàn” (bottleneck techniques) được dùng để tạo những âm thanh chuyển hoán không rõ nét (nondiatonic pitches). Đó là hình ảnh và âm thanh đặc thù của “Blues”!
Lúc tình trạng kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng sau Đệ Nhị Thế Chiến, nhiều người Mỹ Da Đen di chuyển khỏi phương nam, mang theo âm thanh “Blues” huyền diệu với họ. Cleveland, Detroit và nhất là Chicago được xem như vùng đất mới của Blues.
W.C. Handy phổ biến các ca khúc Blues đầu tiên (the first “blues” songs), bài hát này đã được quần chúng khắp nơi hồ hởi đón nhận kể cả các thành phố kỹ nghệ phía bắc nước Mỹ. Ông cũng đã sáng tác bài “St. Louis Blues” vào năm 1914 và một nhạc sĩ khác có tên Jelly Roll Morton đã viết bài “Jelly Roll Blues” năm 1915, đó là hai nhạc phẩm Blues được xem là điển hình và thành công nhất lúc bấy giờ. Các ban nhạc “Blues” (Blues Groups) với đàn guitar, kèn đồng, contrabass và trống bắt đầu xuất hiện nhiều nơi.
Những năm 1915-1940, là thời hoàng kim, Blues được quần chúng Mỹ chấp nhận qua sự phong phú và giá trị hiển nhiên của nó, cũng như những nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ đa tài da đen bắt đầu được tôn trọng đúng mức.
Từ năm 1930, Blues đã phát triển nhiều và tạo cho mình một vóc dáng riêng biệt với thang âm lơ lửng giữa âm giai Trưởng và Thứ (traditional blues scale) vì có các nốt giảm (flatted notes) đặc biệt, được gọi là “blue notes”. Dưới đây là thang âm của Blues (blues scale) tính từ thấp đến cao, khi chủ âm là C:
C-Eb-F-Gb-G-Bb-C (“blue notes” có lằn gạch phía dưới).
Người ta cũng có thể dùng âm giai trưởng (major scale) trong nhạc Blues nhưng phải có các nốt giảm đặc biệt của Blues (the characteristically flatted blue notes) như âm giai C trưởng sau đây:
C-D-Eb-E-F Gb-G-A-Bb-B-C (“blue notes” có lằn gạch phía dưới).
Về cấu trúc (form), một bài ca Blues (thường là nhịp 4/4), có các phần được kết hợp chặt chẽ theo bố cục “AABA” mà trong đó mỗi phần A (Verse) phải có 12 trường canh (the twelve-bar blues format); Tương ứng với mỗi trường canh này, diễn tiến hợp âm thường là các bậc:
I-I-I-I-IV-IV-I-I-V-IV-I-V hay I-IV-I-I-IV-IV-I-I-V-IV-I-V (các hợp âm này thường có thêm quảng 7 thứ, được gọi là “Dominant Sevenths”.
Hai trường canh cuối là hợp âm bậc I-V, dùng để quay lại lúc ban đầu của vòng diễn tiến hợp âm (turnaround section). Lời ca thường chấm dứt ở trước 2 trường canh cuối đó. Phần B (Refrain hay Chorus) thì không bị những quy luật trên ràng buộc hay chi phối.
Ca sĩ nhạc Blues thường gia giảm ¼ cao độ của âm (quarter tones) ở giữa 2 nốt nhạc (bends notes) trong thang âm Blues; Trong khi đó, phần nhạc đệm phải giữ đúng các âm khi hoà vào để không bị lẫn lộn với, hay tạo rắc rối cho giai điệu đang được ca sĩ uốn nắn, đẩy đưa (nuances) theo cảm hứng trong lúc trình diễn.
Sau này, vùng châu thổ sông Mississippi (The Mississisippi Delta region) được coi là trung tâm của nhạc Blues (the heartland of the American Blues). Ngoài ra, cơ sở thương mại về âm nhạc Tin Pan Alley, tọa lạc tại vùng West 28th Street ở New York City (1920s-1950s) cũng đã góp phần rất nhiều trong việc quảng bá và đưa âm thanh của “Blues” đến người hâm mộ một cách sâu rộng.
Hai ca nhạc sĩ đa tài là T-Bone Walker với bài “Stormy Monday”, và B.B. King với bài “The Thrill Is Gone” đã có những cải cách về cấu trúc cùng diễn tiến hợp âm cũng như phong cách trình diễn đặc biệt với “blues group” của họ, đã giúp nhạc Blues được phát triển và phổ biến rộng rãi hơn.
Ảnh hưởng của Blues bao trùm hầu hết các loại nhạc thịnh hành của nước Mỹ (American popular music) từ các năm đầu của thế kỷ 20 đến nay, từ nhạc Đồng Quê (Country Music) đến nhạc Rock. Blues đã giúp hình thành nhạc Jazz, Boogie Woogie, Rhythm and Blue, nó cũng là cha đẻ của Rock and Roll, Soul v.v…

Với những đặc tính rõ nét và tầm ảnh hưởng sâu rộng nêu trên, Blues đã tạo cho mình một vị trí quan trọng trong nền âm nhạc cận đại và luôn được nhiều người trân quí.


Châu-Phố.
Trung tuần tháng 6, 2010.
Montréal, Québec Canada.


Tài Liệu:
– The Billboard Book of Songwriting by Peter Pickow and Amy Appleby (Bill Board Publications, Inc. New York).
– The Harvard Concise Dictionary of Music and Musicians by Don Michael Randel (The Belknap Press of Harvard University Press).
Cambridge, Massachusetts. London, England.