“LÂN MẪU XUẤT LÂN NHI”
(Một điệu múa truyền thống đang bị lãng quên)

Trong các dịp lễ hội như Tết Nguyên Đán, sinh hoạt cộng đồng, tiệc vui đoàn thể, hay khai trương cơ sở thương mại v.v…, hầu hết chúng ta, người Việt ở hải ngoại, thường bắt đầu (đôi khi luôn cả kết thúc) bằng màn trình diễn “Múa Lân” rất ngoạn mục và vui nhộn. Rất tiếc, có nhiều người đã quên rằng, “Múa Lân” là một điệu múa phát xuất từ Trung Hoa; Trong khi đó, Tiền Nhân của chúng ta có lưu lại một vũ điệu vô cùng đặc sắc, đậm nét dân tộc mà hầu như đã bị chúng ta quên lãng; Đó là điệu múa “LÂN MẪU XUẤT LÂN NHI”.
“LÂN MẪU XUẤT LÂN NHI” trước đây, là một điệu múa trong Cung Đình do đoàn Vũ Nhạc của Triều nhà Nguyễn có tên là “Ba Vũ” đảm trách. Điệu múa nầy liên hợp với 3 điệu múa khác, tạo thành màn múa “Tứ Linh” (Long Lân Qui Phụng). Cùng với các điệu múa vừa kể, “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” thường được trình diễn trong các dịp lễ tế, đầu năm (thường có thần dân tham dự), để cầu mưa thuận gió hoà, tạ ơn Trời Đất; Ngoài ra, điệu múa trên còn được dùng để tiếp đãi quốc khách hay mừng ngày sinh hoặc chúc thọ các hoàng thân quốc thích. Trong màn múa “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” có ba linh vật do người xưa tưởng tượng ra, gồm: Lân Cha (màu vàng), Lân Mẹ (màu xanh lá mạ) và Lân Con (màu đỏ).
“Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” là tiết mục múa, kể lại câu chuyện của một Lân Đực và một Lân Cái gặp nhau, ve vãn, làm bạn rồi sống chung với nhau. Câu chuyện được tiếp nối với nhiều tình tiết như, Lân Cái mang thai, chịu nhiều nổi đau đớn khi chuyển bụng, lâm bồn. Lân Đực bôn ba tìm mọi cách đỡ đần, gánh vác giúp bạn đường. Sau khi Lân Mẹ sinh xong, Lân Cha đôn đáo chăm sóc Lân Mẹ, hà hơi ấm cho Lân Con, trong khi Lân Mẹ lo ôm ấp, chở che con mình với xiết bao vui mừng, muôn nổi trìu mến….
Sau khi chào đời, Lân Con bắt đầu cử động, mở mắt, quan sát cảnh vật chung quanh trong lúc Cha, Mẹ đang chăm sóc, âu yếm mình. Sau đó, Lân Cha dìu dắt Lân Con từ những bước đi chập chững, đến chạy nhảy vững vàng, rồi rong chơi đùa giỡn với nhau, giữa Cha, Mẹ và Con, tạo nên hình ảnh một gia đình tràn đầy hạnh phúc, chan hòa yêu thương. Có những đoạn múa vô cùng cảm động như, cảnh Lân Mẹ chuyển bụng, Lân Cha hà hơi cho con mình được khô, ấm sau khi chào đời; Những cử động ngờ nghệch đầu tiên của Lân Con với những bước đi dò dẫm, ngập ngừng vô định hướng. Tất cả tình tiết trên đều được phụ họa, hỗ trợ một cách hài hòa bởi âm thanh trầm bổng của tiếng nhạc.
Ngoài mục đích giải trí người xem, với phần nhạc đệm có lớp lang, bài bản hẳn hoi, điệu múa “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” còn là một bài học về luân lý, nói lên lòng yêu thương trai gái, nghĩa tình phu thê, thâm ân phụ và mẫu tử. Rõ nét một gia đình mẫu mực, nền tảng xã hội của tộc Việt. Thật khó có thể tưởng tượng được là vào thời đó, Ông Cha ta đã bạo dạn đem chuyện riêng tư như sinh đẻ, trình diễn trước bao người, kể cả Vua, Quan trong cung đình hay vào các dịp hội hè, lễ lạt.
Nếu chúng ta so sánh điệu “Múa Lân” của người Trung Hoa và màn múa “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy có những khác biệt rõ ràng và thú vị sau:
Múa Lân (gốc từ Trung Hoa):
– Lân là con vật huyền thoại giống như con ngựa nhưng mặt tròn, có một cái sừng thẳng mọc từ giữa trán, có vảy và lông. Được gọi là unicorn.
– Lân (Trung Hoa) đùa giỡn với trái cầu lửa và Ông Địa. Lân phải thi triển võ thuật, cần nhiều công phu, khéo léo để đoạt nhiều phần thưởng và những khích lệ của người xem. Người múa phải thật khỏe mạnh, nhiều đảm lược mới chu toàn được vai trò của mình.
– Mục đích giải trí và xua đuổi những điều không hay đã qua, với hy vọng mang đến nhiều niềm vui và may mắn cho mọi người.
Lân Mẫu Xuất Lân Nhi (của Việt Nam):
– Cũng là con vật huyền thoại, nhưng Lân Việt Nam mặt dẹp giống cá sấu, có bốn chân, hai sừng mọc từ hai bên trán, có vảy, không lông.
– Ba con lân diễn tả vai trò của Cha, Mẹ và Con trong một gia đình, với những động tác nhẹ nhàng, biểu lộ trọn vẹn tình cảm của mình sao cho thích hợp với từng hoàn cảnh của cốt chuyện.
– Điệu múa có tính giải trí và là bài học về luân lý, đề cao tình nghĩa giữa con người, giá trị gia đình, là nền tảng của xã hội và dân tộc Việt Nam.
Tóm lại, nếu “Múa Lân” là một màn thi triển công phu, chú trọng VÕ thì màn “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” là một bài học luân lý, đề cao VĂN vậy!
Tôi còn nhớ vào năm 1997, với tư cách Giám Đốc Nghệ Thuật của Đoàn Vũ Nhạc Hồng Lạc (Toronto, Canada), tôi đã viết lại và khai triển thêm bài nhạc của điệu múa “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi”, rồi đặt mua từ cố đô Huế các đầu Lân (chiếu theo mẫu mực khi xưa). Sau khi dẫn giải rõ ràng về lai lịch và ý nghĩa của điệu múa này, tôi yêu cầu các em cháu đoàn viên bắt đầu phân vai để tập; Nghệ sĩ lão thành Lưu Bình sẽ dạy múa và đánh Trống Chiến, còn tôi đảm trách phần thổi kèn Tiểu Mộc. Thoạt tiên, không ai chịu nhận vai, vì theo các em cháu đó: “Lân Tàu đẹp, oai phong, múa hay, tiếng trống đánh nghe hùng hồn và xôm tụ v.v…; Trong khi Lân Việt Nam thấy cục mịch, thô sơ, múa thì chậm chạp buồn hiu, còn nhạc thì cứ ò, í, e, nghe không hào hứng tí nào cả!”. Tôi đã phải khuyên giải và khuyến khích ba đứa con của mình cố gắng tập, dù lúc đó, có hai đứa đang theo chương trình đại học ở Montréal, cách xa nơi chúng tôi cư ngụ và trụ sở của đoàn Hồng Lạc gần 600km.
Thật vô cùng bất tiện! Mãi cho đến mùa hè năm sau đó, chúng tôi mới ráp được điệu múa này với trống, kèn và tập bằng trang phục của Lân như trình diễn thật trên sân khấu. Lạ thay, chỉ sau buổi tập đầu tiên ấy, tại trụ sở Hồng Lạc, các em cháu đoàn viên đã thay đổi hẳn định kiến của mình, dành nhau để được tập luyện, kể cả các cháu gái, sẵn sàng đảm trách bất cứ vai trò nào mà điệu múa LMXLN cần. Trong khi các Lân đang múa, có nhiều em len lén chạm tay vào Lân Mẹ, vuốt lưng hoặc hôn gió Lân Con “…vì thấy mấy chú Lân đó tội nghiệp và dễ thương quá!”. Quả thật, với sự huấn luyện nhiều kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết của vũ sư Lưu Bình, câu chuyện mà gia đình Lân “sống” và “kể” lại trong điệu múa “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi”, đã làm rung động trái tim người xem! Đoàn Vũ Nhạc Hồng Lạc đã trình diễn điệu múa này với cộng đồng Việt Nam tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pensylvania, Mỹ vào mùa đông năm 2000 và vài hội diễn văn nghệ truyền thống khác.
Người Việt ở hải ngoại, một số chưa có dịp xem qua, hoặc chưa có điều kiện nhớ lại điệu múa “Lân Mẫu Xuất Lân Nhi” xưa kia; Thế nên, chúng ta đã không nghĩ đến hay không dùng điệu múa này trong các lễ hội của Việt Nam. Thiết nghĩ, đó là thiếu sót cần sớm bù đắp và hơn bao giờ hết, chúng ta cần đặt nặng tinh thần quốc gia, coi trọng, cũng như bảo tồn di sản mang nhiều nét đặc thù dân tộc mà Cha Ông đã lưu truyền. Phải chăng, đây là một, trong muôn vạn điều mà chúng ta nên làm, để bảo tồn, phát huy văn hóa Việt; không phụ lòng Tiền Nhân, chu toàn bổn phận đối với thế hệ mai sau và xứng đáng là Con Rồng Cháu Tiên?
Võ Châu,
Toronto – Trung tuần tháng 3, 2010.